Một tách trà giữa trưa hè oi ả
Mùa hè đến, mang theo cái nắng gắt và bầu không khí ngột ngạt. Có những ngày, nắng còn chưa kịp lên cao mà lòng tôi đã thấy nặng nề. Không phải vì công việc quá tải, cũng chẳng vì ai đó khiến tôi bận tâm. Mà chỉ đơn giản là cái thời tiết này, khô khốc, oi ả, như len vào từng hơi thở, khiến tôi thấy khó chịu mà chẳng rõ lý do. Một tiếng xe máy rồ ga ngoài ngõ, một làn gió nóng lùa qua khe cửa, hay chỉ là tiếng đồng hồ tích tắc nghe rất “vui tai”… cũng đủ khiến tôi thấy “khó ở”.
Mùa hè dường như đang âm thầm nung nóng những cảm xúc tiêu cực trong tôi, chỉ chờ một cọ xát nhỏ là dễ dàng bùng lên, thiêu rụi tôi và mọi thứ xung quanh. Thế có mà chết. Chết khô. Mà bây giờ mới chỉ là đầu mùa hè. Tôi nghĩ mình phải làm gì đó để trở nên mát mẻ hơn. Nhưng là làm gì?
Lạch cạch… Két két… Cái quạt bên cạnh tôi rít lên mấy tiếng khô khốc rồi khựng lại và im bặt. Hết dầu. Thôi đúng rồi, tôi chưa tra dầu cho nó. Tôi đã tính làm việc này từ tuần trước kia, nhưng rồi có mấy việc làm tôi quên mất. Cũng do tôi bật nó vẫn quay, chỉ là chậm hơn, vỏ cũng có phần nóng hơn, nhưng vẫn mát, thế là tôi bỏ bẵng luôn.
Vậy mà nó vẫn cố gắng đến bây giờ, mặc dù không được tôi “chăm sóc”. Không còn cách nào, tôi đành lết người dậy, tháo ra lau chùi, tra dầu lại từ đầu. Cũng không uổng công loay hoay gần nửa tiếng, nó mát trở lại thật. Nhưng giờ thì có thêm mùi dầu máy phả vào không khí, thật khó chịu.
Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, hay mình cũng như cái quạt kia, đang cần được “tra dầu”? Nhưng là tra thế nào?
Tôi nhớ lại hồi còn nhỏ cũng vào khoảng thời gian này, mỗi khi mất điện, mẹ lại lấy quạt nan phe phẩy cho tôi ngủ. Bố tôi thì không ngủ được, ông hay rời chiếc võng, ra bàn rót vài chén nước chè, ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài. Không ai biết ông nghĩ gì, có lẽ là chuyện đồng áng, hay chỉ là đang lắng nghe tiếng gió ngoài vườn. Tôi cũng có lần tò mò cầm nên uống, nhưng nhăn mặt ngay. Thứ nước ấy với tôi thật khó uống, đắng chát chẳng có gì gọi là ngon.
Và khi ấy tôi nghe bố nói: “Con người phải biết yêu, biết quý, biết hy sinh, phải trưởng thành thì mới nếm được cái ngọt, cái mát của trà giữa trưa hè oi ả”. Giờ tôi đã lớn rồi, cũng đã biết yêu, biết quý rồi… chỉ là chưa dám nói ra. Hay là bây giờ, mình cũng đi pha một ấm trà nhỉ?
Mà trà ở đâu? Tôi vốn không uống trà. Bất chợt nhớ ra, tôi lục ngăn kéo, lấy ra một hũ thuỷ tinh, nắp được bịt kín, bên trong là những nụ hoa màu vàng đẹp mắt. Trà hoa vàng! Tuần trước Chú tôi ở Quảng Ninh, ghé thăm tôi và gửi biếu bố tôi, bảo quý lắm, tốt cho tim mạch, huyết áp, an thần, giải nhiệt.
Cầm lọ trà trong tay, tôi chần chừ giây lát. Những nụ hoa màu vàng ấy đẹp một cách kỳ lạ, như thể chúng mang trong mình ký ức của một khu rừng nguyên sơ nào đó. Tôi định cất lại, vì đây là quà Chú gửi biếu bố, mà lại là một loại trà quý nữa.
Nhưng rồi tôi nghĩ, bố tôi xưa nay vẫn quen uống trà mạn, đậm và có vị chát rõ rệt. Còn loại trà này hình như không như vậy, bởi Chú bảo hương vị có thể thay đổi nhưng cái chính mà bố cháu cần bây giờ là sức khoẻ và “nên uống thử một lần cho biết”. Nghĩ vậy, tôi tự nhủ: chắc nó phải đặc biệt lắm, không chỉ vì quý, mà có lẽ vì hợp với những ngày oi bức như thế này chăng.
Tôi tự hỏi: sao không thử uống một lần trước khi đưa bố? Suy nghĩ này đến từ sự tò mò, cũng đến từ việc tôi muốn hiểu được hương vị của nó để có trải nghiệm để chia sẻ với bố tôi.
Giống như hồi nhỏ, mỗi lần bố mua thứ gì ngon đều chia cho mọi người trong nhà cùng ăn, rồi hỏi tôi “thấy sao, có ngon không?”. Nay tôi lớn rồi, tự pha cho mình một tách trà trước, cũng là để hiểu hơn điều mà Chú muốn gửi gắm với bố. Và biết đâu, tôi lại có dịp mang đến cho bố một món quà không chỉ là trà, mà còn là cả một buổi trò chuyện lắng đọng giữa trưa hè oi ả.
Tôi mở nắp lọ. Một mùi thơm dễ chịu bay ra, nó lạ mà quen bởi thuần khiết như chính tự nhiên: hơi thở của đất, nắng và gió. Nó không ập đến, mà nhẹ nhàng lách qua khứu giác, như muốn thì thầm vào tai tôi: “Bình tĩnh thôi, mọi thứ rồi sẽ dịu lại.”
Tôi lấy ba nụ hoa trà, đặt vào cốc thuỷ tinh. Đun nước sôi và để nguội bớt, trong khoảng 5 phút như lời Chú dặn. Đây là độ nóng vừa đủ để đánh thức từng tế bào trong nụ hoa mà không làm mất đi những tinh tuý bên trong nó. Khi tôi rót nước vào cốc, nụ hoa bắt đầu xoè ra chậm rãi, nhẹ nhàng. Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp như thế trước đây.
Tôi ngồi nhìn, chậm rãi và chăm chú, như thể thời gian vừa chậm lại vài nhịp. Trà chuyển từ sắc vàng nhạt sang màu vàng trong. Một cảm giác mát lạnh lan dần trong không khí, không phải từ quạt, mà từ sự dịu nhẹ lan toả trong tâm trí tôi.
Trà hoa vàng – Vị bình yên len lỏi qua từng hơi thở
Tôi nhấp một ngụm. Vị nhẹ nhàng lan toả. Không đậm, không gắt và còn cảm nhận được vị ngọt đọng lại ở cổ khi nuốt xuống. Tôi lại thấy trà này hợp với tôi hơn là với bố. Bởi bố chắc chắn sẽ nói trà này nhạt hoặc cũng có thể ông không cảm nhận được hết hương vị của nó nữa. Bởi vị đắng chát của trà mạn đã thấm vào từng tế bào trong cơ thể ông.
Nhấp ngụm trà lúc ấy, tôi mới hiểu vì sao bố tôi năm xưa cứ lặng lẽ ngồi một mình bên chén nước chè. Không phải vì nó ngon với ông mà vì ông cần lắng lại. Mùa hè có thể khiến con người bốc hoả, nhưng một tách trà sẽ nhắc ta nhớ tới sự tĩnh tại. Trà không chỉ là thức uống, mà là một cách “thiền nhẹ” trong đời sống thường nhật, nơi mà cả cơ thể lẫn cảm xúc đều cần được giải nhiệt.

Và thật vậy, trà hoa vàng theo khoa học hiện đại, không chỉ quý vì hiếm. Mà trong từng nụ hoa chứa tới hơn 400 hoạt chất tự nhiên, trong đó có flavonoid và saponin, những chất chống oxy hoá mạnh, giúp điều hoà huyết áp, giảm căng thẳng, làm mát gan, thanh lọc cơ thể, và đặc biệt có tác dụng ổn định tâm trí. Không phải ngẫu nhiên mà loại trà này được ví như “Nữ hoàng của các loại trà”, một báu vật chỉ dành để dâng lên cho vua chúa thời xưa.
Tôi cũng hiểu ra ý mà Chú tôi muốn gửi tới bố qua món quà này. Chú muốn bố thật sự được nghỉ ngơi sau bao tháng năm lam lũ, vất vả đã nếm đủ vị đắng chát. Con cái bây giờ đã lớn khôn cả rồi. Nên bố hãy sống chậm lại, để tận hưởng những điều nhẹ nhàng mà cuộc sống khi xưa phải gác lại.
Một ấm trà không còn là thứ để che giấu đi cảm xúc thật, mà là món quà để nuôi dưỡng sự bình yên trong tâm trí. Đó là một cách sống mới, sống vì mình, không còn phải vì trách nhiệm hay nghĩa vụ. Chú muốn bố hiểu rằng: không phải cứ gồng mình mạnh mẽ để sống, mà phải biết dừng lại, biết trân trọng những phút giây tĩnh tại, mềm mại nhưng bền bỉ, như thế mới đáng quý và đáng sống.
Tôi đã sẵn sàng trao lại tận tay cho bố món quà này và gửi đến bố thông điệp ấy. Nhưng có lẽ, sau tất cả, điều quý giá nhất không phải là tách trà, mà là khoảnh khắc được lặng lẽ yêu thương, được sẻ chia và lắng nghe một cách chân thành.
Tôi uống thêm một ngụm, chậm rãi hơn. Mồ hôi vẫn lấm tấm, nắng vẫn lùa qua khe cửa, tiếng quạt vẫn đều đều… Nhưng tôi không còn khó chịu nữa. Tâm trí như vừa được gột rửa bằng dòng nước mát lành chảy ra từ chính cốc trà nhỏ ấy. Và tôi hiểu ra một điều giản dị: giữa cái oi ả của cuộc sống, đôi khi, chỉ cần một tách trà, là đủ để làm dịu lại cả mùa hè trong lòng mình.
Tài liệu tham khảo
Nhà thuốc Long Châu, “Công dụng của trà hoa vàng trong y học cổ truyền và y học hiện đại” (…)
Báo Sức khoẻ & Đời sống, “Trà hoa vàng – Nữ hoàng của các loại trà và công dụng không phải ai cũng biết” (…)
Tự nhiên tinh khiết, “7 Bí quyết giữ cơ thể mát mẻ và khoẻ mạnh dưới nắng hè oi ả” (…)